Nên buồn ai!

Trach-Ai

Bạn ngồi buồn hiu nơi góc bàn, đang thất vọng về ai đó một cách “trầm trọng“.

Bạn nói, mình biết là thất vọng là vô lý, đâu ai bắt mình tin tưởng, đâu ai bắt mình phải cho họ điểm mười. Nhưng biết sao nhỉ! Mình lỡ đặt niềm tin, hay tại mình không đủ sáng suốt mà nhìn sự việc!

Chắc không ai dám cho rằng mình đủ sáng suốt nhìn sự việc đâu, bởi mình nhìn sự việc theo nhận định phán đoán riêng của mình. Mình tin người này theo tiêu chuẩn mình đặt ra, mình không tin người kia vì không như quan niệm của mình về một người đáng được tin tưởng.

Thói quen nhìn ra ngoài và đoán định này kia, nên vừa gặp việc thì cứ theo quan niệm mà kết luận. Có lẽ vì không để ý rằng tâm mình luôn chạy ra ngoài, ít khi dừng lại để thấy những lao xao đôi khi không đáng để có. Vừa nghe việc mà kịp nhìn những lăng xăng mất bình tĩnh của tâm, thì có thể không đến nỗi để tâm quá đau thương thất vọng.

Bạn nói, mình cũng biết vậy, hiểu vậy nhưng hôm nay để ý sự việc đang làm mình buồn, mới thấy cái hiểu, cái biết nếu không thường để ý cho tâm quen bình tâm, khi chạm việc thì cũng như không hiểu, không biết.

Nhìn ra được, thì cũng đỡ trách người cũng đỡ trách mình. Tâm dễ an ổn, tuy rằng có buồn, nhưng sự thất vọng nếu có, không đến nỗi ảnh hưởng trầm trọng đến phải có thái độ và lời lẽ làm thương tổn nhau.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *