Ai đặt tên hoa

BachTuHong

Ban đầu, đi ngang giàn hoa này, mình nhìn hoa này màu trắng, nghĩ là khi bạc màu là lúc sắp rơi. Đâu biết có một buổi sáng đi dưới giàn hoa thấy xác màu hồng, như xác pháo. Mới biết khi hoa mới nở màu trắng, dần chuyển sang màu hồng. Và tàn với một nét hồng thắm. 

Bạn viết đôi dòng như vậy.

Có những đời hoa nói lên những lời tự thân, và mỗi người đọc đời hoa theo cách nhìn của mình. Cái tươi thắm rồi tàn rụng thì đã vào văn chương, “hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết…”

Cuộc sống mỗi người, ban đầu như tờ giấy trắng, và chính mình tự tô điểm cho cuộc đời mình. Sao cho cuối đời là một kết thúc hồng.

Mỗi loại hoa, nói lên tâm tình người nhìn hoa. Tiếng nói của hoa chính là tiếng nói riêng của tâm mình. Ban đầu là vậy, sau viết lại, lâu dần thành quy ước. Rồi mới cho rằng hoa hồng biểu trưng thế này, hoa cúc biểu trưng thế kia… đến nỗi, muốn tặng hoa cũng xem có đúng như quy ước không.

Nhưng cũng đâu sao, cũng nên tặng nhau một đóa hồng, bởi nó luôn nói, coi chừng gai đấy nhé! Khi vui là đóa hồng, khi bực đúng là gai hoa.

Ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, giống tâm mình lúc này lúc kia. Trôi nổi, lênh đênh, chông chênh. Nếu không kịp nhận ra, thì đời hoa cũng như tâm mình, hay tâm mình cũng như đời hoa.

Hiểu vậy mới thấy, có lẽ cảnh chỉ nhắc cho biết tâm đang thế nào mà thôi. Và mình như thế nào khi kịp nhìn những giao động của tâm, mới là điều đáng nói.

Trang 1 của 99123456...102030...Cuối »