Trước mặt _ sau lưng

 

tucminh_

Bạn nhìn bức tranh và những lời như thơ ghi trên đó, bạn nói:

Mình đọc câu này, mình rất tức mình. Vì nó luôn nhắc mình điều mình muốn làm, nhưng mình luôn bị những cái trước mắt và sau lưng choáng hết chỗ.

Nhìn những gì đang trước mắt, có vô số câu thần chú để giữ tâm, nhưng dường như câu nào cũng không hiệu nghiệm! Nhớ lại những cái bóng đã qua, nó vẫn quẩn tâm. Vậy ra lâu này mình đã thế nào, khi mình vẫn vốn tự cho là hiểu việc.

Dĩ nhiên chúng ta đều không dám nhận rằng mình dại dột. Sao một người thông minh có thể dại dột được chứ.

Tôi và bạn đều tức mình, vì bị câu đó chạm vào tâm, dường như đang nói cho một người đã quá hiểu quá biết điều đó nhưng lại không có chỗ đặt tay để làm, nên nghi ngờ tất cả những ai nói một câu tương tự thế. Nhà thơ, triết gia, kể cả ai đó… liệu có tin được không…

Sao không tin ai có thể làm được những điều như thế, đơn giản bởi chính mình chưa tin chính mình! Chưa khám phá được chính mình!

Nếu hỏi tại sao, thì có lẽ mình đang mải mê đuổi theo những gì đang gây hấn trước mặt, mải mê giữ chặt cái bóng sau lưng. Và mình, có lẽ không nhận ra rằng, chỉ là cái bóng phản chiếu mọi điều đang bức xúc, đang hân hoan.

Trang 4 của 139« Đầu...234567...203040...Cuối »