Dường như là vậy

through-learning

Qua được bài đang học. Là xong. Nghe đơn giản nhỉ! Nhưng nhìn vách đá thì thấy sự cang cường rồi.

Trước những bài học không biết tìm đâu đáp án, đều cảm tưởng như vách đá lởm chởm kia, khó mà vượt qua. Nhưng nhìn xem, có một con đường, được làm để đi qua vách đá cheo leo đó. Chính là, việc bên ngoài, sẽ có nhiều hỗ trợ để giải quyết. Nhưng thường không vượt qua được những suy nghĩ của mình.

Mình cũng hiểu, khi đã không chấp nhận được cảnh đang chịu, khó mà chấp nhận những cái chướng của người. Thì nhất định là vách đá cheo leo, mỗi ngày nhìn nó, thật bức xúc. Tâm tình, đôi khi không phải là vật chất thật sự như vách đá kia. Nhưng không biết chạm vào đâu để xô ngã.

Càng tiếp nối dòng suy nghĩ, thì càng khiến nó càng mạnh. Có lẽ chỉ vì chưa cho là những gì đang gặp là bài học đời cho mình. Như ngày đi học, mình đã chọn nơi mình học, nhưng khi thi, đề bài nào cầm đến cũng dường như quá sức.

Nghĩ lại, đề thi cũng chỉ nằm trong những gì mình đã học, nhưng mình không để tâm học, cũng có thể không đủ sức theo học, bởi thói quen nào đó, khiến chểnh mảng trong việc học chăng!

Và qua được hay không, cũng là mình! Lâu nay mình không thích nghe mọi điều là tại mình, tự quyết định của mình, do tâm mình. Nhưng dần dà thì thấy… dường như chỉ là vậy.

Trang 2 của 120123456...102030...Cuối »