Khoảng không gian trống

Space

Hiểu mà cũng khó hiểu, với một câu nói như vậy. Nhưng nghĩ lại, tự thấy có lý. Có nhũng khoảng trống cần thiết, cũng có thể vì ôm đồm nên đem vào nhiều thứ, khiến cho cái không gian vốn khoảng khoát kia, một phen chật chội. Rồi trong cái ngổn ngang kia, bèn bỏ bớt ra, nhưng chưa kịp thấy bầu trời hay bãi cỏ xanh ngát, lại vội đem chồng chất tiếp những gì cảm thấy đáng giá hơn… Không phải là không hiểu, sự rộng rãi ở cảnh hay ở tâm là điều mình cần. Nhưng rồi cứ loay hoay như vậy trong một khu vườn đầy ắp những thứ gọi là hoa đẹp, cây lạ. Rồi cứ loạy loay hoay với mở chằng chịt rối ren trong tâm. Mà tại sao mình không dọn bớt cho cảnh thông thoáng cho tâm nhẹ nhàng nhỉ.

Những điều hiểu rõ mà không làm được, cũng có thể vì tiếc những gì mình đã ra công gom giữ bấy lâu nay. Đã gom giữ, thì vật phải là đáng giá với mình. Tư tưởng cất giữ, phải là đã quá đúng với cái nhìn của mình… Nếu chắc chắn có kiếp sau, cũng sẽ đem theo.

Bạn nói vậy là sao chứ!

Chỉ khi hiểu rõ, chính mình cần gì cho đời mình. Thì tự khắc sẽ có cách. Dù tiếc nuối cách gì, tự nhiên cũng có dũng khí. Sự can đảm dứt khoát, khó mà ai khuyên cho được. Khi đang thấy mình có lý, thì làm sao có thể dọn dẹp những cái mà – đôi khi cũng thầm biết là rườm rà, nhưng vẫn chấp nhận!

Câu trên bức tranh kia, chỉ là một gợi ý. Trong một bất chợt nào đó, bỗng thấy tâm tư không chứa chấp những giận hờn bực tức, thì khoảng tâm không kia thật là có ý nghĩa.

 

Trang 6 của 120« Đầu...456789...203040...Cuối »