Khoảnh khắc hơi thở

KhoanhKhac

Câu này đọc xong mà giật mình bạn ạ, mình thường ít khi để ý lúc mình thở ra rồi được hít vào!

Mọi thứ khi trong tầm tay ít khi mình nhận rõ, đến khi sắp chia lìa hoặc mất đi, mới biết rằng mình đã có. Chúng ta đã biết bao lần ý thức những gì mình có là khi điều đó đã xa.

Mình đã luôn cố để ý hạnh phúc từng ngày mình có, nhưng vẫn thường để trôi qua, có lẽ vì ngốc nghếch giữ mãi những điều không vui thoáng qua. Mình chỉ tiếc nuối những gì mong manh như một chuyến đi chơi ngắn ngày, còn từng ngày thì vẫn để trôi qua trôi qua.

Thật ra khi để ý được đôi chút, sẽ thấy niềm vui trong từng bước chân, bởi một bước là một khoảnh khắc đã sống! Cái khoảnh khắc đó rất nhỏ nhiệm, nên mình chỉ có thể nhận ra trong một đỗi thời gian. Chẳng hạn khi qua buổi sáng, chúng ta sẽ nói, mau quá hết buổi sáng rồi, nhưng từng bước để “hết buổi sáng” thì vẫn vậy!

À, thì ra vì mình mải theo việc, theo buồn vui, theo toan tính, nên mới thấy nhanh quá, không đủ thời giờ để làm những việc đang làm, hoặc chậm quá (nếu đang chờ một chuyến đi chơi…).Nhưng mọi điều không nghĩa lý gì nếu từng lời nhắc rồi trôi qua, không để lại trong tâm một chút thức tỉnh.

Có chứ, dù không để ý, nhưng khi nói đến thì vô tình lưu dấu trong tâm rồi, dần dà sẽ hiển lộ vào lúc nào đó khi đủ thời tiết nhân duyên.

Trang 20 của 69« Đầu...10...181920212223...304050...Cuối »