Nghệ thuật cho ai

 NgheThuatChoAi

Khá lâu không được tin bạn, tự nhiên trong những ngày bận rộn cuối năm lại nhận được tin bạn

Bạn nói, “Đang tính sổ cuối năm, nhiều việc còn tồn đọng mà chưa biết nên bỏ bớt việc nào. Chợt nhìn thấy tờ lịch trên bàn có câuThe art of being wise is knowing what to overlook.”, vậy sự biết của mình lâu nay thế nào, mình cũng biết chuyện này không nên nghĩ đến làm chi, chuyện kia đừng nhắc lại làm gì… mà trong tâm vẫn vướng chút không vui khi nhớ đến. Chẳng lẽ cái nghệ thuật gì đó, mình không có à!”

Ai cũng có, cũng biết, cũng hiểu, chỉ là để có, để biết, để hiểu. Còn làm được hay không, có lẽ ở “phạm trù khác”.

Cũng muốn cho qua, cũng biết tha thứ cho người chính là tha thứ cho tâm mình, bao dung là bao dung được tâm mình. Nhưng mọi chuyện luôn là lỗi người khác, sự khăng khăng nơi người khác, và mình thì không chịu được việc người đó không chịu sửa cho tốt hơn!

Năm này qua năm kia, tâm vẫn còn vật vã trong những chuyện nghe thì vô lý, nhưng luôn lại có lý để nói ra, kể ra! Bởi, mình làm gì được tâm người, rồi thì lại không làm gì được tâm mình, có lẽ là điều đáng nói hơn.

Nhưng cứ nói như bạn, cuối cùng mọi chuyện cứ bế tắc vậy à.

Nếu mình cho rằng bế tắc thì bế tắc, bởi có “The art of being wise” nào mà chúng ta không biết. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn chưa thay đổi. Bởi câu “The art of being wise is knowing what to overlook” trên lịch, bạn vừa gởi đến, chúng ta lại luôn để nhắc với người bên cạnh, chứ không phải để nói với mình.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Nghệ thuật cho ai

  1. Can we say:
    “ the art of being wise is knowing how to let it go or to transform it into positive memories. And continue to live with this art of living.”????????????

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *