Đôi lúc mệt mỏi hay thất vọng, thường nghĩ sẽ bỏ cuộc, mình đọc câu này cũng đúng lúc. Nhưng tại sao luôn có những lời xuất hiện lúc cần thiết?
Đây là điều nhiều người thắc mắc. Thật ra có rất nhiều câu đọc cùng lúc, nhưng lời nào tương thích với tâm muốn vượt qua, sẽ rơi vào tầm mắt. Nếu bây giờ một người đang thất vọng một điều mình từng quá đặt niềm tin, thì nhưng câu thuộc tình cảm vốn được yêu thích thì lại không giúp gì. Chính vậy mới có rất nhiều câu gọi là “danh ngôn”, để giúp tâm tình lấy lại bình tĩnh khi gặp bất trắc. Ngày nào cũng đọc, qua sách vở, qua trao đổi, qua mạng… tâm tự chọn lọc và ghi nhớ, nhưng lại chóng quên.
Nhưng vì sao bạn thấm ý câu này vì thói quen muốn vượt thoát, thói quen nhìn tích cực trên sự việc. Khi gặp những sự trái ý quá mạnh, tâm tự động muốn nhớ lại điều tâm nguyện đã chọn ngay từ đầu, nhưng chưa đủ sức phấn chấn, thì những lời nhắc đúng lúc sẽ như tay vịn để gượng lại trên chiếc cầu khỉ gập ghềnh.
Và câu đơn giản này, có lẽ lại là câu trợ giúp đắc lực khi chông chênh với những khó khăn đang đối mặt từng ngày.