Biết có mùa nào

we-look

Lạ một điều, những câu được ghi lại, đều nhắc về một “cái hiện tại” mà chúng ta thường lướt qua. Có lẽ chính vậy mà câu thơ này được yêu thích chăng. Có khi nào trên đường đời tấp nập / Ta vô tình đi lướt qua nhau.

Tâm quen phóng tới dù rằng “Phóng tới ôi lao đao!”, nên cái hiện tại bị trôi qua trong vô tình. Chính nơi mình, mình không nhận được thì  kể như “lướt qua trong vô tình”.

Cảnh bên ngoài thì mong một cảnh đẹp, như mùa thu “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”. Biết bao tuyến du lịch đang chào đón cho mỗi mùa, để ngắm hoa nở tuyết rơi, núi cao biển rộng… Đọc những lời giới thiệu, thật muốn lên đường đi ngay!

Với tiến độ du lịch rộn ràng, câu nói trên bức hình trước mắt dường như lỗi nhịp! Nhưng đọc kỹ! Ngay phút giây này nếu mình không biết được mình, trong bốn mùa thì mùa nào mình biết được điều mình đang mong đợi.

Bạn đọc đi đọc lại câu nói có vẻ khó hiểu, rồi nói: Ai mà không chờ những mùa đem đến cho mình sự bình an vui vẻ chứ!

Có thể chỉ vì tâm bận theo cảnh để vui, nên khó mà biết bình an thật sự nơi chính mình .

Nhưng có ai vui được với niềm bình an không nhờ cảnh hay người bên ngoài chăng?

Thì ít nhất vẫn có những người cảm nhận được điều này, nếu không, những câu thế này bạn không để tâm rồi! Bạn để tâm thì tâm tương ưng với một điều nào đó, sau khi đã tìm bình an trong suốt bốn mùa, có lẽ khi gặp vẫn thấy không đúng như đang mong đợi! Mình mải đang đi tìm! Trong khi chính mình để hiện tại bình an trôi qua trong vô tình, trôi qua, trôi qua như từ nào đến giờ.

Ờ cũng có lẽ! Mình đi tìm vì không biết nó ở đâu trên khắp nẻo đường tìm kiếm! Mà thật chưa từng biết chính mình đã vô tình để trôi qua…

logo-GocTam

Trang 5 của 188« Đầu...345678...203040...Cuối »