Hai chữ bình tâm

HaiChuBinhAn

Có đường phố nào vui, cho ta qua một lần”, bây giờ đã bị những tay luôn kẹt xe than thở “có đường phố nào clear, cho tôi đi được đây”, bạn bảo đường chật quá thì phải clear!

Đường xe di chuyển chậm vì qua quá nhiều ngã tư với đèn giao thông. Trời đã sụp tối, mệt mỏi sau một buổi chiều tham dự buổi lễ.

Bây giờ không giữ được bình tĩnh, đầu tiên là bác tài càu nhàu, bác vốn là người chừng mực lịch sự. Bây giờ không lịch sự được với con đường kẹt xe thế này. Mỗi người than phiền một cách, cằn nhằn đường phố, bực dọc người trên xe…

Nếu mọi thứ bình an, không có gì khó khăn thì ai cũng lịch sự vui vẻ. Thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật đáng giật mình, chỉ thấy kẹt xe, chỉ thấy còn nhiều việc bị nhờ vả quá, mà không hề nhớ mình may mắn còn đang trên đường để càu nhàu.

Người vừa đưa tiễn chiều nay, một tai nạn bất ngờ có lẽ ra đi không kịp thu xếp, không kịp chuẩn bị tinh thần. Lúc nghe tin ai cũng bàng hoàng, thương tiếc… Còn bây giờ những điều đó đã lui vào dĩ vãng, bởi đường về đã tối, mệt mỏi và kẹt xe!

Có những điều đã nghe, đã cũ kỹ đã bình thường. Nhưng chỉ khi bất chợt như có ánh sáng rọi vào, mọi thứ rõ ràng. Mới thấy tâm mình cứ như thế mà trôi theo vui buồn từng chặp. Chỉ làm sao cho mình an ổn vui vẻ, mọi cái khó khăn là ai gặp chứ không phải là mình.

Bạn nói, mình cũng hiểu thế, Thấy ai bệnh cũng bình thường bởi có thân thì có bệnh, đến khi mình bệnh thì thấy không thể chấp nhận được. Chỉ mới bệnh đã không chấp nhận được, thì thêm một bước nữa làm sao chấp nhận được.

Bình tâm, chỉ hai chữ này, đã khó mà làm được khi gặp những bực dọc vì cảnh không như ý, vì thân không dễ chịu.

Xe di chuyển chậm chiều nay, không nặng nề gì lắm mà mình đã không bình tĩnh được, mới thấy tâm luôn luôn phóng tới phóng tới cho cái bình yên như ý, mà một đời ngu ngơ khổ sầu!

logo-GocTam

Trang 4 của 188« Đầu...234567...203040...Cuối »