Đắp đổi vui buồn

                     BuonVuiDapDoiTĩnh LặngTranh Bửu Chí

Trên xe đi họp, Bạn cười chia sẻ điều vừa nhận ra: Sáng nay mình giặt áo quần kịp trước khi đi, nghe lòng mừng vô cùng. Đi tới đi lui nghe nhẹ nhõm cả tâm. Chợt nhiên bất ngờ nhận ra, niềm vui này có chỉ vì cho là “gánh nặng” đã xong. Nếu mình làm không kịp sẽ nghe nặng nề, còn một cái gì đó chưa giải quyết xong.

Nghe rất đỗi bình thường hay tầm thường. Nhưng để ý mà xem, chỉ một việc nhỏ mà tâm còn vui buồn như thế, nếu đó liên quan đến con người thì sự thể e là khó bình tâm hơn.

 Bạn nói: Đúng rồi, như mình muốn gặp ai đó, chỉ cần một ngày không gặp là nghe tâm rối ren. Hèn chi có bài ca “Đời tặng tiếng hát khi quen nhau, và tặng tiếng khóc khi xa nhau“. Tiếng hát và tiếng khóc trên mọi sự việc trong ngày, không riêng gì quenxa.

Nếu không nhận ra được, thì một đời tâm chỉ là vui buồn đắp đổi. Cứ theo cảnh mà vui mà buồn. Khi tình cờ nhận biết, thì sức tác động của cảnh làm vui buồn sẽ bớt cường độ. Chỉ có nghĩa là bớt buồn khổ. Khi bớt giao động mới nhìn ra mọi việc rõ hơn, chứ trong nôn nóng của vui buồn dễ có những hành động lời nói gây tác hại lâu dài.

Đỡ bị sức muộn phiền “công phá” tâm tư, có lẽ đó là điều chúng ta dễ cảm nhận, bạn nhỉ.

Trang 2 của 224123456...102030...Cuối »