May là giấc mơ

MayLaGiacMo

Và bạn đã dẫn đoạn văn này để nói về một tương giao đang đổ vỡ.

Thật ra để ý cái gì quá cứng rắn, khi va chạm khó hàn gắn. Nếu một tâm quá cứng ngắt, cũng có thể giống vậy. Nhưng tâm tình không chết cứng như thế.

Chúng ta có những điều sơ suất trong lúc nóng giận, và sự tình như ném chiếc dĩa xuống đất, vỡ ra nhiều mảnh. Chỉ cần lúc nóng giận, đi ra khỏi phòng đóng cửa mạnh, người ngồi đó cảm tưởng như đóng cánh cửa vào mặt mình. Sự thương tổn trong tâm rất lớn, sau đó dù có xin lỗi, mọi chuyện trôi qua (bạn nói, như dùng keo dán lại), nhưng vết rạn còn đó.

Nếu để ý được rằng tâm vọng động của mình rất buồn cười, mình luôn nhắc người nên thế này thế kia, nhưng lại không nhắc được mình “nên thế này thế kia”.

Bạn nói: Vậy cuối cùng lại là từ chính mình nữa sao?

Điều này thì… tự mình cảm nhận thôi. Mình căn dặn mình trăm lần, may ra làm được vài lần. Mình muốn người bỏ qua tha thứ khi mình nóng giận lỡ lời. Nhưng mình thì không làm được điều này cho người! Và đối với mình thì chiếc dĩa đã vỡ không thể như xưa.

Tâm thì không chết cứng như thế, bởi bản chất tâm vốn là bình an, còn những điều mình đang “trình hiện” chỉ là thói quen lâu nay của mình thôi.

Không phải là quỵ lụy, van xin hay thấp mình chi hết. Chỉ là một tâm an bình đối với nhau. Và chiếc dĩa, chỉ vỡ trong giấc mơ thôi. Khi tỉnh giấc bạn sẽ hú hồn rằng, may chỉ là giấc mơ!

Trang 10 của 221« Đầu...8910111213...203040...Cuối »