Bạn hỏi: Nếu nhìn bức hình này, nghĩ là chú thỏ đang ở đâu?
Chỉ có người ghi hình mới hiểu hết cảm xúc gởi gấm trong đó, còn người ngoài cảm nhận theo tâm tình hoàn cảnh riêng của chính họ nhìn bất cứ gì ngay lúc đó.
Nhìn hình thấy chú thỏ, chứ chưa nghĩ gì, đọc thêm câu trên hình, thì mỗi người nhìn ra một chuyện.
Bạn bảo: Nói vậy thì mông lung quá, nhưng… cũng đúng. Mình chụp hình này khi nhìn một chú thỏ tự do chạy đến sân sỏi, bởi trên đó có thức ăn, sự tự do khiến mình cảm xúc. Một chú thỏ vô tư chạy nhảy, thế thôi.
Người bên cạnh cười, nói thêm: Mình thì chợt nghĩ, câu nói đó nhắc cho mình câu hỏi đang trong tâm. Mình đang thấy gì, mình chỉ nhìn thấy quan niệm và ước muốn của mình trên cảnh. Mình cũng đang tự hỏi vì sao mình không vui được với cảnh với người mà bạn đang vui, đang chấp nhận sống.
Cảnh chỉ để nhắc tâm, nếu thường để ý tâm. Cảnh chỉ để lôi tâm đi theo cảnh theo cái nhìn riêng, nếu quen để tâm theo cảnh. Có lẽ đó là cách hiểu đơn giản nhất với những gì trước mắt. Nhìn và thấy. Nhìn gì, thấy gì.