Chút gì vui đây

 

something-good

Người ở cạnh mình buồn bực, vì gặp việc phiền trong những ngày cuối năm. Không nghe bạn ấy kể chuyện gì vui. Mình nhắn tin cho bạn ấy câu này, không biết bạn ấy có tìm ra chút gì vui trong ngày chăng.

Nếu người làm mình buồn bực mà cảnh có thể khiến tâm thư giãn đôi chút, cũng tạm gọi là vui. Đôi khi  tâm bị quẩn bởi một đôi chuyện sắp đặt không như ý, khi tâm đã bị quấn chặt bởi suy diễn thì cũng khó mà nói gì. Lúc đó cảnh và người chung quanh đã biết mất, chỉ còn nỗi bực bội phiền trách trước mặt. Ai cũng biết mỗi người đều có cái hay cái dở, nhưng bây giờ chỉ thấy cái dở, cái không biết xử của người. Có nói gì, nhắc gì cũng ừ ừ, rồi cũng quanh quẩn với những gì đang ràng rịt trong tâm.

Không làm gì khác được sao!

Nếu có thói quen nhớ lại mình, thì sau nhiều lần phiền cả ngày, tự hiểu ra cũng cảm thấy có đôi việc như ý, cảnh chung quanh cũng có lúc vui. Hoặc giả tâm chợt lắng lại bình an, cũng là niềm vui trong ngày. Khi đó câu này có giá trị rõ ràng!

Nếu chưa quen thì tự tìm một niềm vui theo ý, như nghe nhạc xem phim, đi dạo đây kia để nguôi bớt đi những gì đang đè nặng tâm. Chỉ  khác chút là, nếu không nhận ra thì mãi cứ tìm này kia lấp đầy hoặc thay thế. Tâm lúc nào cũng loay hoay trong vòng đó. Và mọi cảnh chỉ là đắp đỗi vui buồn, tâm cứ lao đao theo.

Mình hiểu đôi chút câu này, ngày nào trong đời cũng có một chút ánh sáng của tâm bình an, mà vốn dĩ mình ít khi để ý.

Một chút, cũng cứu được một ngày.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *