If you get tired
Learn to rest,
Not to quit.
Bạn gởi đôi dòng tiếng Anh, và lời nhắn, “mình đang định bỏ chạy, tình cờ đọc thấy câu này trên tập sách.
Mình ngồi bệt xuống sàn nhà, bất động. Mình tự hỏi, mình có từng nghỉ ngơi trước bao nhiêu phiền toái quanh mình chưa nhỉ. Mình có chiến đấu, nhưng mình chưa từng để tâm nghỉ ngơi giây phút nào, bởi muôn việc vây kín”.
Nói với bạn mình sao đây, các bạn nhỉ.
May là bạn đã ngồi bệt xuống sàn, một thoáng đó là nghỉ ngơi, là dừng lại.
Một đời chưa từng để tâm nghỉ ngơi, chỉ bởi thói quen phản ứng quá nhanh, tâm lúc nào cũng lục lọi những gì trong kho ký ức để đưa ra phản ứng.
Có lẽ tuy đọc nhiều, hiểu nhiều, nhưng hai chữ nghỉ ngơi, mình lại không để ý. Bởi khi nghỉ ngơi lại mượn trăm thứ che lấp những muộn phiền.
Bạn im lặng giây lát, rồi nói, mình đọc sách, xem phim nghe nhạc và cho đó là nghỉ ngơi rồi. Giờ nghĩ lại, đúng là tâm vẫn hoạt động không có lúc dừng!
Sự tăng tốc của những gì giúp thư giãn mà chúng ta không để ý, càng lúc mọi thứ càng phải “hay hơn”, từ âm nhạc đến sách vở, phim ảnh càng lúc phải càng làm mình quên bẵng những gì đang ở trong tâm, game thì mỗi ngày phải khiến chúng ta khi chơi, tập trung không có một chút sao lãng, bởi có một kẽ hở là nhìn thấy nỗi muộn phiền ở đó.
Bạn im lặng, cái khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, khi không để tìm câu trả lời.