Trong những vần xoay

logo-ChuyenThuongNgay

XoayVanBonMua

Bức tranh minh họa khá hay bạn nhỉ!

Bạn ngắm bức tranh cười: Nói về một điều hiển nhiên “đáng sợ” mà dễ thương. Nếu minh họa cảnh thành-trụ-hoại-không, hay sanh-già-bệnh-chết thì không thích nhìn lắm, chứ ngắm xuân-hạ-thu-đông thì hay rồi. Xoay vần của “Xuân sanh hạ trưởng thu thâu đông tàng”, thì quá dễ thương.

Cứ theo những vần xoay mà năm tàn tháng hết không hay, cho đến khi gặp ai đó mà đã lâu không gặp, buột miệng nói “bạn nhìn già rồi!” Chỉ nhìn thấy Bạn già chứ chưa kịp nghĩ đến mình cũng thế.

Thì cũng bình thường mà.

Cái không bình thường là mình chỉ muốn giữ những khoảng khắc tươi đẹp, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Mà có lẽ chưa để ý rằng những xoay vần đó cũng tự nhiên đối với cái gì giao động thân hay tâm, cũng là xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Còn sự bình an tĩnh lặng mình không cần phải giữ vì nó vốn là như thế. Nhưng cả hai chúng ta đều không chú ý.

Bạn nói: Thiệt ra không biết nên nói thế nào, khi xem phim mình bị phim cuốn hút, và luôn quên rằng đó chỉ là những kịch bản xoay vần của một đời.

Tự nhiên cả nhóm ngồi im lặng, nhìn ánh chiều dần xuống, mặt trời tháng này xuống chậm.

Bạn nói: Nó không xuống muộn mà hình như đường đi của trái đất… Mọi thứ đều có thể giải thích khá rõ. Còn chính tâm mình thì dường như vẫn còn trong sương mờ.

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *