Chờ câu trả lời

Traloi-web

Khi hỏi ai một việc gì, tâm chỉ mong nghe một câu trả lời theo như tâm đã nghĩ đến, và dường như “bắt buộc” câu trả lời phải đúng theo như thế, mới có thể chấp nhận.

Ít khi kịp lắng tâm, kịp dừng lại để chờ một câu trả lời theo như bên bị hỏi nói. Câu trả lời luôn bị chỉnh theo suy nghĩ của bên hỏi.

Một câu hỏi về khoa học, đôi khi còn bị định kiến áp đặt, nói gì những việc liên quan đến cảm xúc, thức tình.

Sự muốn theo ý, khiến cho sự việc bị đảo lộn. Mọi chuyện kể, ít nhiều mang tính chủ quan.

Và bây giờ bạn đang ngồi buồn bã kia. Bạn hỏi vì sao mình không đủ sức để nghe câu trả lời, mà luôn muốn nhận được một câu trả lời đừng gây phiền nhiễu cho mình.

Đâu ngờ, ý “muốn nhận một câu trả lời” đã là phiền nhiễu rồi! Nên khi nghe trả lời, thì phiền nhiễu có sẵn, tăng thêm cấp độ. Bởi câu trả lời vừa ý thì hình như, ít được nghe!


< Trở về mục lục

4 thoughts on “Chờ câu trả lời

    • Vì thường tự bào chữa bênh vực, nên lại chọn những gì theo ý (nghĩa là chọn khổ sầu)! Hỏi người thì muốn như ý (nhưng không mấy khi như ý, nên dễ buồn bực), khi tự hỏi mình chẳng hạn vì sao bị đối xử như vậy, thì mình – một là tự kiêu cho rằng người kia vì ganh tị với những gì mình đang có, hoặc là tự ti nghĩ rằng họ coi mình không ra gì. Cái nào cũng làm tâm rối ren.
      Khi có thói quen lắng tâm, chậm lại những tư tưởng gán ghép theo ý này kia. Tự nhiên có câu trả lời khiến tâm nhẹ nhàng.

  1. Bởi vì khi hỏi, thì câu đáp án đã định sẵn trong tâm mình rồi! Khi thấy câu trả lời không như ý thì tâm bực bội.
    Biết đến lúc nào mới tỉnh thức để lắng nghe câu trả lời mà không áp đặt sẵn đáp án của chính mình???

    • Đối với đời sống hàng ngày, chỉ có một việc duy nhất là “muốn như ý” mà thôi, trái ý nhẹ thì bực bội nặng hơn một chút thì phiền muộn khổ sầu.
      Sửa đổi một thói quen có lẽ cần chút thời gian, việc làm là việc có thể thấy, còn cần thời gian cho quen tay, huống là tâm tư dường như vô hình này. Muốn tỉnh táo, cũng cần đôi chút gia tâm mỗi khi nhận ra mình đang suy này nghĩ kia. Quen được vậy, khi nghe câu trả lời mới buồn cười cho tâm cố chấp của mình!

      Đây chỉ là điểm sơ khởi thôi, chứ đi sâu vào, thì sức bình tâm phải quen thường có.

Trả lời Văn Thịnh Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *