Chọn gì!

Chon-gi

Vậy hóa ra mình đang không hạnh phúc, mình đang không vui là vô lý à!

Có cội cây vừa ngã, có cội cây còn đó. Có người vừa rời bỏ chúng ta, cũng có ai đó vừa bước đến. Nhưng vì mãi nhìn cái đã rời bỏ, nên cái đang có mình không để ý. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Nhưng cái đơn giản này, dù có ai nói với mình bao lần, mình cũng cho trôi qua, để rồi chúng ta vẫn đang buồn đây này! Đó chỉ là thói quen có cái nhìn như vậy mà thôi.

Bạn nói, chẳng lẽ mình không được buồn sao? Mình không được đau lòng sao!

Thì vẫn buồn, vẫn khổ vẫn đau lòng… nhưng trong cảm xúc đó, có lẽ mình cũng nên để ý rằng, cái mình đang có vẫn là đang có. Nếu không thì cái đang có cũng kể như không có luôn! Khi để ý được vậy, thì gọi là người lạc quan, hay theo cách nói bây giờ là có cái nhìn tích cực. Nếu không thì tâm chúng ta sẽ đi từ buồn đến buồn. Nghĩ lại thì câu nói trên bức tranh cũng có lý đó chứ. Và hôm nay chính mình “vơi” nỗi bực bội vì cái làm mình phiền chỉ có một mà cái làm mình vui thì có tới hai!

Nhưng nhìn như vậy là có dối lòng không?

Cả hai cùng “thật” hết, mình mới có thể chọn được. Lâu nay vì không để ý nên luôn chọn cái không hạnh phúc trong khi vẫn có cái hạnh phúc trong tầm tay!

Ừ nhỉ, cũng thiệt là…! Người ta thường nói mọi việc có thể là đơn giản, nhưng tại chính mình suy nghĩ này kia làm nó đắng cay hơn.

Trang 112 của 139« Đầu...102030...110111112113114115...120130...Cuối »