Nhiều điều không nói

KhongDocTo

Mình thì thường có vô số chuyện không thể nói cùng ai, nhưng lại không chấp nhận ai đó ở cạnh có vô số điều không nói ra. Người ta cho rằng như vậy là không tôn trọng người bên cạnh. Cũng để cho mọi người có một khoảng trời tự cho. Nhưng… sự khó chịu này đôi khi được chấp nhận như điều tự nhiên, nói ra thì thấy hẹp hòi, mà không nói thì ấm ức.

Mọi chuyện sở dĩ không giải quyết được, vì mình luôn suy nghĩ “có lợi” cho mình. Chỉ để ý “điều mình muốn” mà ít khi để ý “ý thích người khác“. Và người ở cạnh dường như phải hiểu mình, còn mình hiểu họ theo định kiến của mình, mà không để ý. Và cứ thế từ ngày này qua ngày khác rồi năm này qua năm khác thành thói quen. Ai chạm tới thói quen này mình khó mà chịu được.

Cho đến khi có một thói quen mới. Trước mọi chuyện, kịp để ý tâm suy nghĩ của mình, mới thấy mọi “quyết định” đều phải theo ý của mình. Có góp ý ai, cũng nhận ra điều này, thì sự góp ý mới là góp ý, chứ không là bắt buộc! Mà thường mình đâu có “góp ý” mình vô để gọi là có thêm ý cho dễ xử, mà thái độ của mình là bắt người kia phải theo ý đó!

Nhưng hiểu được vậy, cũng chưa nghĩa gì, vì từ hiểu ra, đến làm được còn một khoảng cách khá xa.

Chính vậy, người sống cạnh mình có những chương sách không thể đọc cho mình nghe là vậy, vì sợ mình nổi nóng khi nghe  những chương sách này! Chưa kể e là từ đó về sau mình có những định kiến chết cứng về những điều đã nghe.

Nên thì thôi, khi họ không thể đọc to, thì cũng chỉ vì thái độ của mình mà! Không biết hiểu như vậy tâm mình có đỡ ấm ức chưa đây!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *