Có lẽ đây là một trong những việc tâm khó thực hành.
Bởi thói quen thường ân hận, làm sự bất an trở đi trở lại. Mà ít khi ghi nhớ những bài học do sơ sót đó, để thấy cuộc sống là những bài học cần học và vượt qua.
Bạn đồng ý, và nói, nhưng sau này dần dà mình để ý những điều sơ sót, bên cạnh sự khó quên nỗi ân hận hối tiếc, là sự không đủ sức sửa chữa thói quen gây nên lỗi lầm đó.
Một để ý cũng thật “đáng sợ”, vì điều đó nhắc rằng, nếu mọi việc trở lại như lúc chưa lầm lỗi, e rằng mình khó tránh lầm lỗi.
Thử xem một điều, với một người sắp đi xa, khi chia tay buồn bã tự nhủ rằng mình sẽ thay đổi, nếu họ trở về. Nhưng khi họ trở về như mong ước, mình vẫn tiếp tục những bực bội cằn nhằn… khi gặp cái gọi là “chướng tật” của người đó.
Khó mà học được điều gì qua những lỗi lầm, sơ sót của mình. Bởi khó vượt qua được những thói quen lâu đời. Và những thói quen đó không gọi là “thói quen” mà đã là chính mình rồi.
Khi mình đã tưởng đó là chính mình, thì khó mà sửa đổi gì. Điều này khi nhận ra, muốn thay đổi cũng còn khó. Dù rằng thay đổi để mình đỡ khổ hơn, mình cũng chưa nghĩ sẽ cần làm gì cho chính mình, chứ khoan nói gì cho người.
Có lẽ vì thế mà nỗi khổ cứ theo chân mình, hay chính mình luôn na nó theo trong từng dặm đường nhỉ!