Hòa thuận nơi đâu

Peace-in-the-heart

Bao giờ mình cũng cho rằng hòa thuận vui vẻ với nhau, nhà cửa mới bình yên. Biển yên sóng lặng. Chứ biển không yên làm sao sóng lặng được, mà biển thì vì gió thổi mới dậy sóng!

Bạn í nói nghe thiệt có lý, mình cũng thấy vậy, nếu người bên cạnh đừng làm những điều như vậy, thì nhà cửa yên ắng rồi.

Người xưa cũng có nói, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Mình đã nhịn hết sức mà bên kia cứ làm tới.

Vâng, chỉ vì mong cho gió yên sóng lặng mà tâm mình lúc nào cũng nổi sóng. Chúng ta mong “bên kia” lẫn nhau, vì mình đã thấy mình vô cùng nỗ lực rồi. Đã hết cách rồi! Cho nên khi kể lại thì “bên kia” luôn lỗi trăm phần.

Mình cũng có lỗi nóng nảy, nhưng bên kia cứ chướng như thế, mình sao không nổi nóng được.

“Trong lòng hòa bình”! Câu nói trên bức tranh quá đơn giản, đến độ như không thể có thật! Tâm mình luôn bị ngả nghiêng theo lời nói thái độ của người bên kia, vì quen như vậy. Một đời lỡ giao tâm mình cho cảnh rồi. Nên cứ như thế mà xoay vần theo vui buồn của người, không thể gượng lại.

Có lẽ thay đổi thói quen suy nghĩ theo dòng mà thôi. Bởi thói quen do làm hoài mà thành, bước đầu nếu có thói quen xoay lại, ổn định tâm trước. Có thể, đời mình đổi khác chăng! “there must be peace in the heart”.

Trang 47 của 381« Đầu...102030...454647484950...607080...Cuối »