Giá trị làm việc

CaiThienCoHoi

Dù qua bao nỗ lực gắng gổ trong việc làm, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Mình vẫn còn loay hoay với mớ bòng bong này lắm.

Người ta có thể vượt núi cao, lặn vào biển sâu, nhưng đó là việc nhìn thấy được qua công cụ. Còn tâm tình vốn không rõ ràng, không định hình định hướng, nên đôi khi mình muốn kết thúc, nhưng lại vô tình làm nó sống dai hơn. Nghĩ đến việc đó, đem hết sức để dừng, nhưng vì cố công “nghĩ đến để dừng”, khiến nó bị nghĩ đến mãi, nên tự sống, mà mình vô tình không biết.

Nhưng câu nói trên bức tranh hùng vĩ kia, khiến cảm thấy an ủi hơn, bởi có chú tâm, tự khắc có lúc nhận ra vấn đề, nhận ra rằng vì sao mình quá nỗ lực mà không đi đến đâu.

Cơ hội chuyển đổi luôn có cho mọi vấn đề, mình cũng hiểu vậy. Có thể vì tâm bận rộn nhiều thứ quá, nó thường bị phân tâm cho từng việc đối mặt.

Có lẽ vì vậy, khi nghĩ rằng đem hết sức để làm gì đó, nhưng sức đâu còn đủ để đem, vì nó đã bị chia vụn ra rồi. Việc muốn nhanh, chỉ là nằm trong ý muốn nhanh, nên khiến sẽ tự hỏi vì sao đã hết lòng làm rồi mà kết quả vẫn không có. Còn thực tế thì cũng chưa đủ để có được bình an. Sự chậm lại, dừng lại, đôi khi chỉ nằm trong ý nghĩ hoặc giả trong lời nói để nghĩ rằng, mình có làm.

Mình sẽ để ý buổi trao đổi ngắn ngủi hôm nay.

Trang 47 của 139« Đầu...102030...454647484950...607080...Cuối »