Bạn nói: Đọc câu trích dẫn trên bức tranh, là đã không muốn đọc tiếp rồi, những câu tương tự mình nghe hoài, từng làm những bài bình luận về nó. Cái gì không do góp lại mà thành, chung sức mà được.
Mình chán bởi mình không làm được gì hết, dù lúc nào cũng có quyết tâm với vô số lời hứa sẽ thế này thế kia. Mình ít khi thấy cái mình được, chỉ thấy cái “bị được”. Mà không để ý rằng cái “bị được” cũng do mình gom từng ngày!
Mình đang ngắm một hòn non bộ đẹp, chưa kịp trầm trồ, thì người bên cạnh nói, chỉ do từng viên đá sắp xếp lại mà cũng đẹp ghê há! Nếu đã từng để ý rằng mọi thứ trên đời đều do từng cái nhỏ họp thành, thì dễ bị mất hứng trước cái đang cho là đẹp.
Vậy thì sao để vui bây giờ!
Thì cũng vui như chúng ta đang vui đây, cũng đi du ngoạn, cũng xem tranh đẹp, cũng nhìn mặt trời lên và lặn trên biển, nghe đôi bản nhạc không lời…
Vậy thì có gì khác!
Có thể khác chút đỉnh là cái gì ngay đây cũng do từng chút từng chút mà có. Nếu tâm bình an, cũng do những cái không gập ghềnh mà thành, nếu tâm bất an cũng do từng ngày mình nắm chặt từng nỗi buồn, nỗi đau, nỗi thất vọng chán nản gom lại mà thành.
Nhìn kỹ bức hình có câu nói trên, nếu được tô láng bên ngoài mình không biết do từng viên sỏi góp lại. Nhưng bức tranh trên có điểm tuyệt vời là có đóa hoa vàng nở bên cạnh.
Cảnh chỉ để nhắc lại tâm mình, nếu mình nghĩ vậy.