Bạn nói: Có hai cách trở thành “giàu”, một là có nhiều hai là muốn ít. Chọn cách nào nhỉ!
Chỉ e là vì không có nhiều nên đành muốn ít mà thôi. Chứ nếu thực sự thấy rằng, có nhiều cũng tốt nhưng lao tâm tổn trí, vất vả ngược xuôi. Còn nếu muốn thanh thản mà nhìn thấy mình đang sống thì không chạy theo, để có nhiều lại muốn nhiều hơn, thì lúc đó đồng nghĩa là muốn ít.
A, thì ra thật sự muốn ít, cũng khó đấy chứ. Vì nếu có thể làm được mà bảo dừng lại… thì để xem mình làm nổi không đây.
Mới nghe qua thấy cũng đâu có gì đáng nói, nhưng nghĩ kỹ mới thấy lúc nào tâm cũng muốn có thêm có thêm có thêm… nên luôn khổ thêm khổ thêm. Chẳng lúc nào yên ổn.
Thỉnh thoảng cũng có dịp nhìn lại tâm mình đôi chút, mình tưởng mình làm được, nhưng thâm sâu cái gì cũng muốn cho đủ, mà đủ là thế nào, chẳng có mức nào ấn định hết. Chính vậy mới phải được nhắc để bớt những lo toan, đừng để đến lúc nào đó thở dài mà rằng “có nhiều để làm gì, mà bây giờ khổ thế này đây!”
Vậy là hình như cái khổ, cái nhọc ở tâm chứ không phải là nơi vật chất có nhiều hay có ít.
Có lẽ câu kết luận này tùy nơi mỗi người cảm nhận, thì phải!