Bạn cười nói, ban đầu mình đọc chưa hiểu ý câu này, đọc kỹ thì ra nói về ai đó đã bỏ lỡ hạnh phúc, không phải vì không tìm thấy nó, mà vì không dừng lại để nhận ra. Nghĩ đi nghĩ lại ai đó chính là mình!
Không dừng lại để nhận ra, có lẽ vì mải chạy cho nhanh để nắm kịp cái hạnh phúc, mà khi đang chạy theo cho đó mới là hạnh phúc. Luôn có những lời đơn giản để nhắc, thỉnh thoảng tâm nên dừng lại ngay đây, để ý thức rằng mình còn đang thấy, đang nghe, đang thở… là
Là cái hạnh phúc mà mình luôn quên!
Trong ngày, lúc nào cũng hạnh phúc đâu đó trong tầm tay, niềm vui cũng đâu đó trong tầm tay… Nhưng tâm cứ mắc vào những bực dọc, vào những việc không như ý. Đi tìm một hoàn cảnh luôn như ý, một người luôn theo ý….
Hoàn cảnh luôn như ý, người luôn theo ý… có trong đời không nhỉ?
Câu này chắc để chúng ta nghiệm lại trong đời mình, mới có câu trả lời thích đáng.
Bây giờ mới biết, vì sao mình ít khi hạnh phúc!
Chắc là vì lo chạy tìm đâu đó để thấy hạnh phúc, nên ít khi nhận thấy mình đang hạnh phúc mỗi sáng thức dậy rảo bước quanh nhà, nhâm nhi một tách cà phê! Thanks đã tỉnh thức!
Tập được vậy, ít ra trong ngày cũng có chút niềm vui và hạnh phúc trong tâm.