Lâu không nghe tin tức bạn, hỏi thăm, mới biết bạn bệnh.
Bạn nói, bệnh mới thấy những suy nghĩ thường ngày có thay đổi chút đỉnh.
Ừ, Mọi cái mong manh, người ta sẽ tiếc nhiều thứ chưa làm xong. Nhưng nghĩ kỹ, có làm xong hay không là đối với mình hay với lợi ích chung. Điều này khó mà nhận cho ra.
Mình đồng ý điều này, vì tâm tư rất khó mà nhận ra ngay, chỉ khi gặp một việc bất ngờ chao đảo, mới biết những gì suy nghĩ lâu nay chỉ là suy nghĩ. Chính vậy mới luôn có những câu đơn giản đâu đó nhắc, để nhớ rằng những phức tạp khi cho là vì người này người kia, hóa ra chỉ vì cá nhân mình. Công việc càng lúc càng tăng tốc, và mình có cảm tưởng không còn thời gian để làm…
Bây giờ nằm yên đây, không muốn bỏ, cũng đành bỏ hết. Nói gì khi bất trắc xảy ra chỉ còn đem theo những lo lắng. Trong đời nếu không để chút thời gian cho tâm yên tĩnh, thì với mớ rối ren này kể ra… cũng đáng mà nghĩ lại… Mỗi lúc mỗi lúc tự nhắc mình dừng lại, dừng lại đừng đi quá đà, đừng lún sâu vào công việc.
Nhìn những câu đơn giản trên bức tranh, nhìn bạn đang nằm im lặng lẽ.
Bạn thở nhẹ, lúc còn có thể thay đổi được, nếu không để ý, thì mãi cũng một đời quanh quẩn với lo toan và khổ sầu. Niềm vui cũng quá nhiều nhưng đôi khi không an ủi được những gì trong tâm đang gánh chịu, vì muốn mình và người luôn đầy đủ, mà không biết sự thiếu thốn tận cùng của bình an!