Có gì không thế

HuongDuong

Một vườn hướng dương nở rộ vào dịp Tết, say mê lòng du khách, như những chuyến du lịch tham quan những vùng đất có những mùa hoa nở rất riêng.

Qua Tết, vườn hướng dương kia, hoa không còn màu vàng rạng rỡ, lá không còn một màu xanh tươi mát. Du khách đã không còn đến, chủ nhân khu vườn bách bộ nhìn những tàn phai. Không phải hoa nở rồi tàn mà là gói lại bên trong một sức sống mới. Mình thường buồn rầu nhìn những tàn phai, nhưng mọi thứ dù đến dù đi, chỉ là thay đổi cái vỏ bên ngoài, còn sức sống kia ẩn tàng khó thấy.

Bạn nói, Mọi cảnh bên ngoài dù hiểu rằng theo duyên mà đến rồi theo duyên mà đi, nhưng thâm tâm thật khó chịu được cảnh đến đi như thế. Có cách nào để chấp nhận!

Chấp nhận nghe có vẻ cam chịu, nên có lẽ không phải là chấp nhận, mà nhìn ra sức sống ẩn tàng trong mỗi sự vật, mới biết chính nơi mình cũng có một sức sống như thế.

Còn cách nào, thì chắc rằng khi có câu hỏi như thế, thì câu trả lời sẽ nơi câu hỏi.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *