“Khi không như dự tính của mình, thì cũng nhẹ nhàng tâm và hiểu người có những khó khăn riêng”.
Bạn nói, những lời thế này nói với người thì còn dễ, chứ tự áp dụng cho chính mình e là khó mà bình tâm nhớ vậy.
Đúng là mức nhảy cao hơi khó, nhưng nếu không tự quen ý thức vậy, vì sẽ trách phiền mãi khi có những điều không vui.
Khi thấy tâm cứ mãi rộn ràng bôn chôn theo những việc sắp đặt mà không như ý, luôn buông ra những lời bực dọc, chợt nhiên tự nghĩ đời mình đang làm gì đây vậy nhỉ!
Ban đầu chỉ là nhớ lại điều mình muốn ứng dụng. Rồi, có lúc nào đó khi chạm việc, bất ngờ thấy “việc không như ý” cũng bình thường thôi, người có những khó khăn riêng phải làm như vậy. Tự nhiên tâm nhẹ ra, từ đó mới gọi là “làm được”. Trước đó thuật ngữ gọi là “quán chiếu”, chứ tâm chưa ổn định.
Sau thì, phản ứng tâm chậm dần. Điều gì tránh được va chạm thì tránh, nếu không thể tránh được thì sau những giao động đôi chút, cũng có thể tâm tự lắng lại, bình an.