Có thể chịu được

GocDoi logo

Life-is-beautiful-WEB

Bạn nói: Càng lúc càng thấy con người là “quan trọng” nhất. Cảnh hay vật bất như ý, có thể chấp nhận được, nếu nơi đó có một niềm vui. Tự thân chưa có niềm vui thì cách hành xử của một ai đó giúp chúng ta đi hết đoạn đường cam go khó chấp nhận này.

Bạn đang vui, đang chịu được những khổ sầu do hoàn cảnh, và đang nói như thế.

Và khi niềm tin nơi điểm tựa duy nhất đó sụp đổ, thì mọi thứ dường như khốn cùng hơn!

Câu nói đó có lẽ bạn sẽ nói sau đó. Và lúc đó mới tự hỏi, còn niềm tin nơi đâu nữa không?

Niềm tin, vui buồn trong cuộc sống đều là đắp đổi. Chính thế chúng ta mới cam nhận vui sống trong những sự bất như ý nhiều hơn như ý, bởi biết rằng mọi cái bên ngoài đều là đắp đổi mà thôi!

Có một điểm rất nhỏ trong chuỗi suy tư, nếu để ý, có thể giúp tâm dần tìm được bình yên khi niềm tin đổ vỡ.

Niềm đau kéo dài bởi tư tưởng quanh quẩn với niềm đau đó, nếu có một niềm vui khác xuất hiện, tâm nhờ xoay quanh niềm vui mới mà nguôi khổ sầu. Rồi cứ thế…

Hóa ra vui buồn chiếm hết tâm tư chỉ vì luôn “nghĩ đến”.

Nói đến đây thì bạn đồng ý, nhưng bạn nói: Mình cũng hiểu thế nhưng không thể dừng suy nghĩ về vui hay buồn đang có trong tâm. Điều đó quá khó.

Những hạt mưa bất chợt lắc rắc trên đầu, cả nhóm đứng dậy. Buổi nói chuyện chưa chấm dứt. Nhưng nếu mọi điều đã bắt đầu để ý, sẽ thấy sự có thể “chịu được” nhờ từ “không thể dừng suy nghĩ’ đến “chưa thể dừng suy nghĩ” rồi đến “có thể dừng suy nghĩ”…


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *