Ngàn dặm đường xa – Đến Lhasa

NganDam-logo small

Từ phi trường Tứ Xuyên, chuyến bay cất cánh trễ, trễ bao nhiêu, không có một thông báo chính thức. Khi đến Lhasa đã muộn hơn dự định, dự định gì? Dự định có thời gian nhiều một chút để làm quen với độ cao, trước khi đi đây đi kia!

Trước khi máy bay hạ cánh, nhìn qua khung cửa sổ, thấy núi non trùng điệp, một cảnh tượng hùng vĩ khó mà tưởng tượng ra, như giấc mơ!

web-nuichapchung

Phi trường nằm trong một thung lũng giữa hai ngọn núi. Nhưng chỉ chụp được một bên, khi ra ngoài mới thấy rõ hai dãy núi hai bên.

web-phitruong1

Xuống máy bay, ra cổng phi trường, tuy không đọc được chữ gì, nhưng cũng chụp hình để lại đây.web-phitruong

Phi trường Lhasa Gonggar (拉薩貢嘎機場) tạm đọc “phi trường Cống Hạ Lạp Tát”. Nói thêm chữ Cống Hạ này là thuộc huyện Cống Hạ (Gonggar) tại Sơn nam Thị. Phi trường có độ cao 3570m, cách thành phố Lhasa khoảng 45km.

Xe chạy, con sông dọc theo đường

web-song-jalung

Bây giờ xem lại hình mới  hiểu, rời phi trường xe chạy về hướng Tây theo con sông Jalung Zangbo, sau đó rẽ theo hướng đông bắc vào đường dọc theo con sông Lhasa river về Tây Tạng.

web-mapphi-truong

Khi xuống xe cũng chưa cảm thấy sự thay đổi độ cao. Lại được dặn dò, không được uống cà phê, trà, không được ăn chocolate, chỉ nên uống nhiều nước ấm, nhất là đi chậm, đi chậm.

Bài học đi chậm mỗi người sẽ tự học, khi lên cầu thang hoặc lúc chạy nhanh để chụp hình. Lúc đó hình như bên ngoài không còn không khí, có hít thở cũng chẳng thấy có gì vào phổi! Chỉ có một cảm giác mơ hồ mông lung, hình như đang ở thế giới nào!

Bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn để chuyền nước biển và bình dưỡng khí cũng sẵn sàng, và đã sử dụng phần nào, nhưng rồi an toàn cả. Dễ bị nhất là sự nhức đầu, nhưng không nghe ai than van gì, chỉ làm thinh vui vẻ thăm hỏi nhau.

Mở va ly, những gói cà phê đều phình to, nói chung mọi thứ đóng gói đều phình ra, được giải thích, vì đem từ vùng thấp không khí nhiều hơn không khí bên ngoài đang có.

Đo lượng oxy trong người, dường như chỉ còn 70 hay 80 phần trăm lượng không khí bình thường. Thời tiết, trời không mưa, không lạnh, coi như may mắn, chứ mưa và lạnh buốt thì vất vả cho đoàn hơn. Tuy rằng va ly ai cũng đầy ắp áo ấm, găng tay, mũ vớ… nhưng không nặng, nhờ vậy có mua quà về vẫn đủ kí lô!  □

Trang 9 của 19« Đầu...789101112...Cuối »