Vì cái khúc quanh nên mình không biết khi qua cua này là cái gì trước mắt. Bạn nói.
Khi mong có một sự thay đổi để an bình, thì mình lại mong người bên cạnh thay đổi, vì nghĩ rằng khi họ thay đổi thì mình mới an ổn.
Chẳng phải là vậy sao. Mình vô cùng khổ với người bên cạnh, nhưng dù họ đã hứa bao nhiêu lần sẽ thay đổi, cũng chưa thấy thay đổi được chút nào.
Người cũng như mình, mình cũng hứa, và chờ người khác thay đổi. Người đó cũng hứa và hy vọng mình thay đổi để họ đươc tự do. Nhưng cả hai đều không!
Qua khỏi cua gắt này, thì mọi thứ mình tưởng là có thay đổi, nhưng rồi chính mình cũng chưa thay đổi được gì những điều mình chưa bằng lòng về mình . Đi trên một đoạn đường cheo leo của phiền muộn, luôn mong mỏi khi qua khúc quành này, mọi sự sẽ thay đổi. Mà có thay đổi hay không, thì ngài Gandhi nói rõ rồi.
Chẳng lẽ nói, tiếc là mình và người chỉ muốn thay sự thay đổi mà không là sự thay đổi đó! Và đến giờ chúng ta vẫn còn chờ nhau, chờ bên kia thay đổi những chướng tật làm phiền nhau, thay vì chúng ta cùng, hay đúng ra chính mình thay đổi.
Thế mới nói, một đời quanh quẩn, bởi chính mình không có bước khởi đầu. Và mình cứ mải đi hỏi bước khởi đầu là thế nào, nhưng mọi chỉ dẫn hình như không thích hợp với mình! Vì nhìn thấy người chỉ dẫn cũng chưa làm được.
Để có niềm tin nơi chính mình, về những gì mình học được từ người xưa đã làm được, có lẽ đòi hỏi nơi sức tự mình khá nhiều, mà dường như chính mình cho là chưa đủ sức theo những điều đó. Thôi thì, We must become THE CHANGE we want to see. – Mahatma Gandhi –