Đôi khi chúng ta tự hỏi vì sao tâm tư chúng ta thường lo lắng nếu không muốn nói là luôn có một niềm sợ hãi ẩn khuất đâu đó. Sợ thua thiệt nếu trong một cuộc tranh tài, sợ mất mát nếu đang nắm giữ gì đó trong tay, từ vật chất đến tình cảm. Mà vì nó ẩn khuất nên ít khi thấy, trừ khi phải đối diện với điều đó đang trước mặt.
Bạn đã hỏi thế, trong một buổi uống trà.
Thế giới quá chông chênh và chúng ta thường nói tay bé nhỏ nên vụng về không giữ được điều gì. Bạn, có lẽ chỉ khi nào nhìn ra điều đó luôn có trong tâm, và muốn thoát ra tâm trạng đó. Chỉ khi đó bạn mới thực sự quan sát những gì đang lướt qua tâm.
Khó mà chỉ trong vài lời để nói về một điều mà chính mình chưa nghĩ đến, chưa nhận ra.