Chuyện phim mà!

xem-tranh

Bạn hỏi, vì sao khi xem phim, mình luôn buồn vui lo sợ và hồi hộp theo diễn biến. Tuy rằng khi nghĩ lại vẫn tự nói, chuyện phim mà!

Để ý từ điểm này, đọc truyện sức tưởng tượng ít hơn, vì  phim có hình ảnh nên bị chi phối nhiều hơn, và cảnh trước mắt thì chi phối cảm xúc tâm tư hoàn toàn. Khi về nhớ lại quanh quẩn về quyển truyện vừa đọc, tập phim vừa xem và những gì đã thấy nghe trước mắt. Nếu để ý được sự tăng tốc của cảm xúc, sẽ dần nhận ra, đầu mối mọi thứ bắt nguồn từ suy nghĩ của mình, sự bị dẫn dắt theo cốt truyện…

Nếu phim đang xem có diễn viên mình yêu mến thì sự lo lắng cho nhân vật thêm gấp bội, đối diện với cảnh có người mình quan tâm thì khuynh loát  hết tâm tư mình, sức cuốn theo như thác đổ khó mà dừng.

Bạn trầm ngâm, ai cũng biết do tư tưởng nhưng sao vẫn bị trôi theo?

Có lẽ khi mình nghĩ lại thì biết, nhưng đang lúc đối diện thì không biết. Và sự biết trên ý thức, khó mà dừng lại mọi điều. Cho đến khi, sau một khoảng bị trôi theo, chúng ta có thói quen nhận ra diễn biến do tư tưởng dẫn dắt, mọi chuyện mới có thể khác đi đôi chút.

Tuy không dám chắc, nhưng sau đó mọi việc nhẹ nhàng hơn dù đang xem phim, đọc truyện hay nghe những gì liên quan đến việc mình đang giải quyết, người mình đang quan tâm… lúc đó mới có thể bình tâm lại.

gocdoi-logo

Trang 14 của 33« Đầu...121314151617...30...Cuối »