Bạn kể: Máy mình hư, đem sửa. Về không còn nhanh như trước, có những chương trình ngày trước cài được, bây giờ nâng cấp, lại không tương thích. Buồn! Khi thấy mất đi những gì quen sử dụng, bây giờ giống như phải di chuyển đến một nơi chốn mới, những gì xưa cũ đã xa.
Dĩ nhiên bạn chấp nhận mọi thứ thay đổi theo năm tháng, máy mới mua ngày nào chạy tốt, bây giờ không thể như xưa nữa! Bạn hỏi vì sao đã chấp nhận, mà lại chấp nhận trong một nỗi buồn.
Chỉ vì những gì chúng ta hiểu, chỉ là hiểu trên lý thuyết, nên khi bắt tay vào làm sẽ thấy lúng túng, cho đến khi thành thạo, sẽ thấy dễ dàng. Lúc đó mọi nhạt phai hay mất mát sẽ có thể dễ chịu hơn. Buồn đôi chút, chứ không đến nỗi buồn rã rời!
Tâm nhẹ nhàng bình an, không phải vì quen mà vì sự cảm nhận rõ ràng. Có thể nhận ra sự khác biệt giữa “cảm nhận” và “quen” là, nghe một món ăn, dù nghe trăm lần cũng chỉ quen trên diễn tả, nhưng một lần được ăn, lúc đó thấy chẳng cần phải “thuộc lòng” những gì đã nghe diễn tả nữa. Như chúng ta vẫn nghe “vô thường” mọi sự rồi thay đổi, đã nghe trăm lần, vẫn buồn khổ khi nhìn mọi thay đổi theo năm tháng. Chẳng hạn sự già bệnh, cũng hơi khó chấp nhận dù đã thuộc trăm lần “sanh già bệnh chết”!