Bạn nói, mình mới nghe một câu, “Để có được một thứ, buộc lòng phải từ bỏ một thứ khác”. Cuộc đời là vậy sao?
Điều chúng ta thường nghe là vậy, nhưng thâm tâm khó chấp nhận. Cán cân nghiêng ngả, không biết chọn bên nào. Bởi không muốn từ bỏ những điều chưa muốn từ bỏ.
Chẳng hạn hỏi bạn chọn mưa hay nắng, thì mưa hay nắng cũng tùy theo hoàn cảnh tâm tình bạn lúc đó. Nghe tâm tình ca dao “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống...”.
Rồi có lúc mong trời nắng, nhất là gần Tết để phơi phong bánh mứt. Nếu áp thấp mưa dầm thế này, thì biết sao! Đám gieo hạt hoa vừa có chồi xanh, cơn mưa hôm qua đã trôi đi hết một năm trông đợi rồi. Đành thiết tha “gọi nắng” vậy.
Chỉ cần gieo một mùa đậu, bạn sẽ mong mưa lúc này, mong nắng lúc khác. Tâm cứ chông chênh theo mưa nắng!
Nhưng có những hoàn cảnh, phải dứt áo ra đi, can đảm mà “Em đi bỏ lại con đường”! Nếu chần chờ lại không đành, thế là lẩn quẩn trong nghiêng ngả.
Trên đời, đôi khi không phải dứt khoát với ai, mà chính là dứt khoát với tâm dằng dai của chính mình. Khoan nói đến cảnh đời, mà ngay với những chuyện nhỏ trong tâm, nếu không có thói quen dứt khoát thì đối với hoàn cảnh, với người sống cạnh thì sẽ tạo nhiều phiền phức lằng nhằng.
Không phải bạn không đành với ai hết, mà chính mình không đành với mình.
Nhận ra được điều này, mình an ổn tâm mình trước, rồi giải quyết việc sau. Nếu ngay từ đầu chưa có thói quen này, thì câu hỏi nào cũng không có đáp án. Vì cách giải quyết nào cũng làm tâm mình phải chịu đựng. Nó cứ giằng co giữa buông bỏ và nắm giữ.
Buông bỏ trong tâm trước, dừng lại từ trong tâm trước, mới biết với cảnh ngoài, mình nên làm gì!