Trách nhiệm của ai

trachnhiem

Mình cũng thấy như vậy, đáng lẽ mình nên làm việc đó, nhưng đắn đo mãi nên bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại thiệt buồn! Mình làm thì chịu trách nhiệm về những gì mình gây nên, còn đằng này, mình không làm mà sao lại cứ cảm tưởng như đó là việc mình phải làm.

Vì chỗ đứng của mình, tự nó bao gồm những bổn phận thầm, tuy không có văn bản thành lời, nhưng tâm tư đọc được. Có thể không ai bắt mình có trách nhiệm đó, nhưng tâm tư tự thấy cần phải làm. Như một vị thầy, có lẽ không văn bản nào quy định phải dạy tất cả người học thành đạt. Nhưng có một ai đó bỏ cuộc, người dạy cảm tưởng như mình chịu trách nhiệm.

Câu nói trên thật hay, nói lên nhiều mặt của một vấn đề. Đôi lúc mình nói, việc đó mình không làm, mình không chịu trách nhiệm. Nhưng nghĩ lại thấy không thể nói như vậy được, nếu đang là người trưởng, thì tự nhiên cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc đó,  dù rằng mỗi người một cá tính riêng, một khả năng riêng… dù là người trưởng cũng đâu thể lo toan hết cho cá tình riêng của từng người.

Có nhiều việc liên quan đến tình người, cũng là mình chịu trách nhiệm ư! Có lẽ không ai bắt mình, nhưng cái mà người ta gọi là “lương tâm” (tâm thiện), khiến mình cảm thấy ân hận, áy náy nếu mình không làm gì đó, chẳng hạn trước những thiên tai hay nhân tai đang trước mắt…

Câu này đơn giản nhưng lại quá sâu sắc, bởi với một người tâm tốt, rõ ràng trong cuộc sống, không những mình chịu trách nhiệm về những gì mình làm, và còn cho những gì mình không làm.

Trang 67 của 381« Đầu...102030...656667686970...8090100...Cuối »