Mình tưởng mình là…

act     [Fishel, Ruth]

Bạn thở dài: Đây là điều mình mắc phải rất lâu rất lâu, cho đến khi đọc câu này. Mình nghĩ mình là người khiêm nhường, nhưng sự biểu hiện của mình cho người thấy mình cao ngạo! Mình nghĩ mình là người hiểu đạo, nhưng biểu hiện mình cho người thấy mình không biết xử sự, bị người gán cho cái mác “không biết điều”… Những gì mình cho là mình như thế nhưng những cái mác người gắn cho mình khác quá, đến mình không biết sự thể là thế nào.

Chính vậy việc mình nghĩ mình là thế nào, chỉ có thể nhận ra khi sự biểu hiện lộ ra, và dường như chẳng như những gì mình tưởng! Vì hành động không theo kịp ý nghĩ. Sự sống không theo kịp sự hiểu biết.

Tiếc là không nhận ra sự sai biệt giữa hiểu biết và hành động nơi mình, mà chỉ nhanh chóng nhận ra sự sai biệt giữa hành động và ý nghĩ của người. Chính vậy vô tình làm những gì đã nỗ lực lâu nay trở thành mây khói, khi những thói quen cũ đáng ra nên quên, thì lại được tô đậm.

Nay nhận ra là nhờ chính mình đã đi hướng khác với thói quen lâu đời của mình. Đã đi hướng khác do sự tu học, mà mình không biết, cho đến khi tình cờ có một lời nói, một việc xảy ra trước mắt.. chợt nhiên mình nhận ra điều mình đã đọc lâu xưa. Có nghĩa là trong tâm thầm thầm ghi nhận, tự sửa đổi, cho đến ngày tình cờ hiển hiện.

Bạn nói: Thật không ngờ những điều đơn giản, lâu nay mình lại không nhận ra.

Sự mình tưởng và biểu hiện chẳng giống, sự người tưởng và biểu hiện cũng chẳng giống. Chúng ta thường như thế mà không biết, vì lúc nào cũng thấy rõ người khác mà không thể thấy rõ mình, vô tình làm thương tổn nhau. ⎔

Trang 24 của 382« Đầu...10...222324252627...405060...Cuối »