Đại nguyện ở đâu

web-NhinTuXa

Đi đến một miền đất chỉ nằm trong trí tưởng, đến khi đặt chân đến, thấy không giống như mình đã “tưởng tượng”. À không phải tưởng tượng về cảnh, mà về tâm.

Tưởng rằng lên đó, ở một cao độ ít nhiễu hồng trần, tâm sẽ tương ưng nhẹ nhàng. Nhưng lên rồi mới biết, cảnh giúp một phần, tâm phải tự lắng trước!

Mình là “du khách” thì tâm còn bận rộn hơn, lo ngắm cảnh, chụp hình, ghi nhớ, nhận xét, so sánh… chưa kể phải lo chọn lựa đồ lưu niệm để tặng người ở nhà! Trăm thứ rộn ràng trong tâm, chuẩn bị, chuẩn bị và… chuẩn bị.

Nhớ lúc lên Nga Mi, “đối mặt” với Bồ tát Phổ Hiền, tâm vẫn còn chao đảo. Đọc mười nguyện Phổ Hiền mà chẳng biết đâu là đâu…

“Nguyện sám hối nghiệp chướng”. Có nghiệp nào hơn nghiệp vô minh đang che mờ. Chẳng bao giờ chịu nhận lỗi mình, à không! Chưa nhìn ra được lỗi mê mờ của mình. Tâm thì cứ thiết tha với Đại nguyện Phổ Hiền mà hễ gặp việc lúc nào cũng rạch ròi cho đúng lý!

Ôi ngài Phổ Hiền ơi! Đứng giữa trời đất mênh mông nhìn ngài mà không thấy ngài, đâu biết ngài chính là đại nguyện trong chính tâm mỗi người.

Tâm chính mình, mình còn không biết, thì đại nguyện phổ khắp kia biết lúc nào nhận ra!

Trang 2 của 23123456...1020...Cuối »