Khi nào hoa nở

NiemVui

Nghe thì cũng dễ… hiểu. Nhưng thường niềm vui từ người bên ngoài, nhất là người bên cạnh tặng cho mình, cuộc đời tặng cho mình hay chúng ta tặng cho nhau. 

Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng… đúng. Chính mình làm người tặng cho mình. Mà thường mình không nhận ra điều này, và thường buồn phiền trách móc người không cho mình niềm vui.

Nếu bạn hiểu vậy, thì có gì thắc mắc.

Nhưng mình không biết tại sao, cái gì nghe thấy cũng đúng, mà vẫn dường như không đúng.

Điều bạn thắc mắc, chính là cái nhìn của mình trên sự việc. Do chính quan niệm, thói quen mà quyết định về những gì mình nhận được từ bên ngoài. Tuy nghĩ do bên ngoài, nhưng chính tâm mình quyết định. Chẳng hạn nhận được quà là vui, nhưng có lúc nhận được quà rất bực mình, dù người chọn quà đúng ý mình. Nhưng vì cái nhìn về người trao quà, khiến đáng ra vui trở thành không vui.

Mới thấy, tâm mình nhìn vấn đề nhẹ nhàng thong thả là tự làm cho tâm mình gặp việc dễ yên ổn. Không thì cứ cảm thấy mình làm này kia mà tâm ít khi vui.

Có lẽ câu nói trên nhắc mình làm tâm mình vui là vậy. Nghe đơn giản nhưng không đơn giản cũng là vậy.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *