Sao là đáng giá

ThisDay

Bạn nói: Mình đang đang lo lắng lung tung, thì thấy bức tranh này, vậy mà làm giật mình. Dù biết thì “ngày hôm nay” có gì đáng để giật mình. Ngày nào chẳng là ngày hôm nay, Giây phút nào chẳng là giây phút này. Tiếc là mình không nhận ra điều đó!

Rồi cái gọi là ngay giây phút này sẽ là ngày hôm qua mà bạn sẽ tiếc nhớ, sẽ nhắc lại, nhớ lại khi nó đã là ngày hôm qua.

Một bạn góp lời: Mình thì thấy rằng, những gì mình đang gặp, là một bài học, bài nào cũng đáng “nhớ đời” khi gặp, nhưng qua rồi lại quên, nên có lẽ vậy mà ngày nào cũng chạm với điều “nhớ đời”! Nhưng rồi lại không nhớ đó là bài học, mà lại là nhớ đời niềm tổn thương! 

Bạn bên cạnh cười: Nói cho oai là chỉ vì ít tỉnh thức quá, lúc nào cũng theo những gì nghe thấy rồi bị cuốn trôi và hành động theo thói quen, để giải quyết việc, nên gây ra lắm “đoạn trường”…

Có lẽ chỉ khi nào nhận ra chính ngay lúc này, thì may ra mới nhìn sự việc rõ ràng, giải quyết bình tĩnh, hoặc chờ bình tĩnh giải quyết. Thường là không chờ được, danh từ thường dùng là “nóng vội”. Nên luôn góp ý, nói vào để giải quyết “nhanh gọn”, ngay lúc tâm còn giao động mà giải quyết, gây nhiều sự hối tiếc về sau. Nhưng vì quen tiếc thời giờ – mà không để ý tâm lý tiếc thời giờ này –  Khiến cho giá trị của giây phút này hay ngày này, vì chút “nóng vội” mà trôi đi.

Bạn lặng im một chút, rồi tiếp lời: Giây phút này đáng quý, mà chỉ vì không nhìn rõ sự việc, đến nỗi việc tốt đẹp, ai cũng hết lòng lại trở thành những ràng rịt rối bời…


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *