Đọc câu trên , chưa biết nói gì, bạn bao nhiêu tuổi nếu bạn không biết bạn bao nhiêu tuổi!
Bạn cũng cười, ban đầu mình cũng chưa hiểu, sau dần hiểu ra, “bạn có già không, nếu bạn không nghĩ bạn ở tuổi già”. Đôi khi vì cứ chấp vào tuổi tác mà bỏ lỡ nhiều cơ hội, vì cho rằng mình không làm được. Với độ tuổi đó, không thể làm được.
Thì cuộc đời cũng có giới hạn một số công việc cho tuổi tác, chẳng hạn nghe những danh từ như vị thành niên, nghỉ hưu… Mỗi tuổi có một định mức như nhà nho hay nói tam thập nhi lập (ba mươi tuổi tự thân lập nghiệp)…
Công việc đôi khi bị tuổi tác giới hạn vì sức khỏe, rồi dẫn sang tinh thần, như tuổi trẻ chưa hiểu, tuổi già mới hiểu, rồi thì tuổi già không hiểu, tuổi trẻ mới hiểu…
Thói quen định hướng tuổi rất mạnh, chẳng hạn có một tản văn, bạn đọc, nếu người viết khoảng 30, bạn bảo ừ viết hay. Nếu họ 40 bạn sẽ thấy cái nhìn trẻ trung nhỉ!, nếu biết người đó 50 bạn sẽ không thể tin được!…
Vì cứ bị tuổi tác đè nặng, nên những việc có thể làm được lại tự cho không thể làm được, không thể vượt qua.
Có những điều vượt ngoài tuổi tác. Chẳng hạn như muốn tự do, không kể tuổi tác bao nhiêu cũng đều muốn tự do.
Bạn nói, nhưng rồi ước muốn tự do để làm điều mình muốn làm, nên lại khác nhau ở chữ tự do.
Vậy là muốn tự do để chọn ràng buộc rồi! Nếu có giống nhau thì giống nhau chữ ràng buộc.
Thật ra nghĩ cho cùng, chỉ khi tâm trí lắng yên không để phiền nhiễu quanh quẩn trói buộc, có lẽ lúc đó là mình không cần là bao nhiêu tuổi cũng có thể bình yên.
Bạn dè dặt, nhưng vấn đề này có vẻ khó hiểu quá không!