Bạn hỏi: Nhiều khi mình rất “gan dạ” đi trong đêm tối, vậy gọi là can đảm không?
Thì cũng can đảm đó. Có khác là sự gan dạ đối với cảnh bên ngoài dễ thấy, dễ được khen tặng… Nhưng có những sự can đảm thầm lặng trong tâm thì hơi khó. Bởi chỉ mình biết, đã là khó rồi, chưa kể những thói quen riêng của chính mình, thì lại khó mà can đảm đi qua.
Có những hy sinh thầm lặng cho lợi ích chung, thì có thể can đảm vượt qua, còn những thói quen cố hữu của mình, dễ bị chịu thua!
Chỉ cần qua được một điều gì đó trong thói quen không hay của mình, dù nhỏ nhặt tưởng như vô nghĩa, nhưng đúng là can đảm. Bởi đó là bắt đầu của bước ngàn dặm cho những việc đời mình hướng tới.
Bạn cười: Vậy là mọi việc cứ luôn phải bắt đầu từ mình luôn à. Cũng mệt nhỉ! Nhưng làm được, thì cũng đúng là can đảm. Như mình quen dậy muộn, mà cũng chưa gan dạ thức sớm hơn đây! Hóa ra việc nhỏ cũng khó có can đảm. Hiểu cho tới nơi để ứng dụng, khó thiệt!