Học hoài ư!

hoc quan sat

Bạn nói: Một điều đơn giản rất dễ hiểu mà lại dùng chữ “học”, đôi lúc mình tự hỏi có cần học một điều đã biết không? Rồi mình tự trả lời, hình như đây là điều mình đang học, đang kiên trì học mà vẫn chưa làm được!

Ngồi xuống và quan sát, quan sát tâm mình, nhưng vì mải lo quan sát tâm người đối diện, nên cứ phản ứng với những điều mắt thấy tai nghe nơi nét mặt và lời nói của người đó.

Có lẽ vì vậy mà dùng chữ “học” chăng! Một bài học nghe chừng dễ dàng mà một đời chưa dễ gì học ngay được. Bởi thói quen chỉ quan sát người thay vì quan sát tâm mình, mà đâu biết rằng khi phóng tâm theo những cảm xúc bất an là “some people lose diamonds in search of stones”.

Đánh mất viên kim cương vì mải tìm những viên đá! Mải chạy theo những bất bình đang khởi trong tâm mà đánh mất sự bình an của mình, đôi khi chỉ vì môt việc – khi nghĩ lại thấy chẳng đáng để mình phải buồn bực cả ngày như thế.

Cả nhóm nhìn mông lung ra khoảng trời xanh trước mắt, mây vẫn bay, nhưng dường như có một đám mây buồn đang được giữ lại trong tâm.

Một đời luôn làm những điều vô lý, nói những lời vô nghĩa vô ích mà thật khó nhận ra rằng “không phải việc gì mình cũng cần phản ứng đáp trả, để chuốc lấy đổ vỡ tan tác muộn phiền như thế”.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Học hoài ư!

  1. Quan sát tâm là việc làm của từng giây phút, nhưng đâu dễ từng giây phút quan sát được
    Tâm? Chỉ cần quên rồi sau đó nhớ, từ từ nhớ nhiều hơn quên!

    • Nói “giây phút” sẽ khiến mình mất tự tin, vì thấy không làm được. Chính vậy các bậc Thầy mới có nhiều cách để giúp chúng ta, như thỉnh thoảng để ý động tác đang làm (chánh niệm trên thân), thỉnh thoảng để ý sự suy nghĩ lăng xăng (chánh niệm trên tâm). Bước đầu chỉ nhẹ nhàng vậy thôi. Khi thấy thú vị tự nhiên có sự dễ dàng, từ đó mới biết mình thế nào.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *