Biết bao nhiêu lần mình không biết làm gì, than rằng chán quá. Nhưng vẫn muốn sống mãi. Mình vô lý, rất khó nhìn thấy, nhưng người vô lý thì thấy ngay.
Chẳng phải để phê phán mình hay người, mà chỉ để xem vì sao mình luôn muốn trường cửu khi từng ngày qua, vẫn cảm thấy vô nghĩa.
Mình mong muốn điều gì, mà chính mình lại không biết! Chẳng lẽ lại nói, thật đáng buồn cười cho mình sao, bạn nhỉ!
Có thể tại mình chưa để ý rằng từng giây phút đi qua, mình đang sống!