Khi tâm “dại dột”

May-den

Mây đen kịt lan dần che khắp, chừng như bầu trời thấp xuống chụp lên xe. Trời chưa tối, nhưng không còn ánh mặt trời. Rồi xe đi vào vùng mưa.

Mưa lớn suốt hai tiếng, đường ngập nước, xe như đang đi qua một con suối nhỏ, nước văng trắng xóa trước ánh đèn.

DuongNgapNuoc

Khi xe rẽ vào con đường làng nhỏ nhỏ hẹp, chỉ vừa khung xe. Một bên là dòng sông đầy phù sa màu cà phê sữa, càng sậm hơn trong chiều mưa gió. Xe chạy nhìn như một chút chểnh mảng sẽ nghiêng vào dòng nước kia.

Trời tối đen, chỉ còn nhìn thấy phía trước nhờ ánh đèn xe, soi con đường vừa khít hai bên bánh xe. Thật không biết đâu là đâu, khi lạc lối giữa đêm tối mịt mùng mưa gió! Dẫn đường chỉ là một đốm sáng đang di động trên chiếc điện thoại, để biết rằng trước mặt vẫn còn đường đi.

Người ngồi cạnh tài xế, nhìn con đường mịt mù trước mặt, nhìn qua con sông lờ mờ bên cạnh xe. Lắng nghe những suy nghĩ vu vơ của tâm mình. Mọi việc vẫn đang bình yên, xe vẫn đang di chuyển cẩn thận trên đoạn đường, nhưng tâm tư lại chìm trong lo lắng.

Rồi mọi sự vẫn đến điểm bình an! Chỉ để nhìn ra tâm tư vốn “dại dột” của mình, tự vẽ cho mình những viễn cảnh đáng sợ!

Mọi buồn phiền lo lắng dừng được, có lẽ khi nhận ra với một tâm tỉnh thức, kịp dừng lại chứ không nuôi lớn những suy nghĩ tưởng tượng -một lối mòn mà tâm vốn đã quen đi theo khi mắt vừa thấy tai vừa nghe!

Trang 4 của 36« Đầu...234567...2030...Cuối »