Đúng cho ai

know

Bạn đọc xong câu này, nói: Câu này bình thường mà, mình đọc thấy hoài.

Chính vì nó bình thường đến tầm thường, nên chúng ta thường không để ý một điều, là chỉ dùng điều này để nhận định điều gì đó ngoài mình. Khó mà để tự nhắc mình. Chính vậy tâm cứ quanh quẩn giữa những gì biết được, kể cho nhau nghe được, nhưng không tự kể cho mình nghe.

Bạn hỏi, sao nó ở nơi mình mà không ảnh hưởng gì đến mình.

Cũng khó mà biết tại sao, cho đến khi giật mình, nhận ra lâu nay mình đã dùng kiến thức học hiểu đọc hiểu làm hành trang, mà có thể không biết chỉ là trang bị một cặp mắt kính để nhìn rõ người. Nên khi gặp việc chạm đến mình, thì những cặp mắt kính đó không giúp được gì mình, trên con đường dài tưởng là vẫn đang cất bước.

Bạn gõ gõ trên mặt bàn, im lặng một chút, rồi thở dài nói: Nếu biết những điều này giúp mình, nếu không biết điều này, thì những câu nhắc nhở này chỉ để mình theo dõi người. Đơn giản vậy mà lâu nay mình không để ý ra. Đúng ra khi mình cứ thấy quanh quẩn phiền tâm là đã nhận ra rồi, đâu đợi tới nổi bực mà cũng chưa biết tháo cặp kính này xuống, để thấy rõ mình!

Trang 2 của 67123456...102030...Cuối »