Vui được bao nhiêu

how-much-enjoy

Chuyện thường ngày đây! Thì mỗi ngày mình có bao nhiêu đó, tất cả những gì gọi là mình đang có. Nhưng mình vui được bao nhiêu nhỉ.

Nếu đôi lúc chợt tự hỏi, thì lúc đó có niềm vui, dù đang thế nào thì vẫn có những gì mình đang có.

Bạn nói, tại sao những điều đơn giản thế này, mình lại để vuột qua, cả ngày dường như bực bội hoàn cảnh mình đang lâm vào. Dù rằng vẫn đang có ăn có mặc, đi đứng nói năng. Bao nhiêu đó vẫn chưa làm mình nhận ra rằng đó là niềm vui, là sao nhỉ!

Điều đó cho thấy tâm tình chi phối cái nhìn về mọi chuyện. Đôi lúc nghĩ là cho qua, nhưng cất giữ sâu lại đó, chờ ngày đầy, hết chứa nổi thì đổ ra luôn. Chỉ là tâm không yên, nên không nhận ra niềm vui về những gì đang trong tầm tay, cho đến khi không còn!

Mình cũng hiểu, có vui mới tiến bước được. Nếu không tâm sẽ trì trệ quanh quẩn trong những suy nghĩ rơi vào ngỏ cụt, mà tưởng rằng làm thinh giữ như vậy là bình an.

Chính vậy mới luôn có những điều rất đơn giản đâu đó, để vực mình dậy, nếu không dễ trợt dài trong những suy nghĩ yếm thế.

Những câu nói thế này, không phải để mình giẫm chân một chỗ, mà chỉ nhắc để nhận ra là có thể vui được trong những gì đang có ít ỏi này. Từ niềm vui đó mà có tinh thần tiến bước.

Trang 9 của 20« Đầu...789101112...20...Cuối »