Bạn vẽ những hình vô nghĩa trên đất, rồi xóa đi. Im lặng một chút, rồi nói: Mình đọc câu này từ hồi còn nhỏ, rất tâm đắc, nhưng đâu ngờ đến giờ, lòng vẫn mong mọi người thân thiện với mình, mà lại chính mình không để ý rằng chỉ mong nơi người.
Đến một lúc nào đó, sự việc xảy ra, sau những cơn giận dỗi tuyên bố này kia, về nghĩ lại, mới biết mình trông mong nơi người quá nhiều, đặt niềm tin nơi người quá nhiều. Mà không biết đã vô tình “bắt người phải theo niềm tin của mình”, và người cũng vô tình bắt mình phải theo niềm tin của họ.
Một bạn nhìn mông lung trên nền trời thoáng những gợn mây dệt thành những hình thù lạ, nói: Thỉnh thoảng gặp thất vọng về ai đó, mình hay nhìn những hình thù đang dệt trên nền trời kia, rồi tự tan đi, để nhắc mình, mọi thứ do mình dệt rồi tự tan. Nhưng không để ý rằng, mình muốn nơi người quá nhiều, mà không thấy những bất bình của người khi nhìn mình.
Có những lời rất xưa, trải qua hằng bao thế kỷ, nhưng cảm giác vẫn đúng với tâm tình của thế kỷ đầy văn minh này. Mình thấy những điều không hay nơi người, và mình thất vọng. Mình chưa từng biết những điều không hay nơi mình làm người thất vọng.
Vậy hóa ra, chúng ta chỉ thấy người đối diện, mà không thấy chính mình!
Thì như những câu nói thường nghe “người tấm gương cho mình soi“, nhưng tiếc rằng chỉ soi chiếu thấy người, mà không thấy bóng dáng của mình qua đó. Nên sự việc mới đổ vỡ thế này.