Thế nào thì thế đó

our-day

Bạn viết qua tin nhắn, Mấy hôm nay mình cũng không vui lắm. Nhưng câu này giúp mình nhận ra, nếu mình cứ ủ dột thế này, nhìn mọi chuyện không lối thoát thế này, thì đời mình là thế đó thì cũng đang sợ thiệt. Mình phấn chấn lại, để ý một ngày mình ra sao. Cũng biết là vui là buồn. Nhưng tự không để những gì tăm tối trong tâm kéo dài.

Tự mình nhận ra, tự khắc sẽ biết cách giúp tâm có chút lắng lại, có chút bình yên. Những lao xao, khi chính mình cứ quanh quẩn khuấy động bằng những suy nghĩ nặng nề.

Mình cũng hiểu vậy, nhưng mỗi lần nghe người bên cạnh nói bằng giọng châm biếm, thật khó nhẫn nhịn, và cứ thế hai bên đùng đùng, làm trò cười cho cả cơ quan!

Chỉ là mình không chấp nhận thói quen của người, muốn sửa đổi theo ý – nhưng luôn mượn cách cho là ý của mọi người. Dù hiểu, cũng chưa thể vừa hiểu là có thể làm ngay được. Nhưng mỗi lần gặp thế, biết là thói quen của người đó. Họ chưa đổi được, hoặc giả người đó cho rằng chẳng cần gì để đổi. Thì sao mình lại quá buồn tức. Khi thấu đáo, thì lời góp ý, bớt mang tính chất  khó chịu gây đổ vỡ như lâu nay.

Hóa ra lâu nay mình dùng một ngày của mình để bực bội, phê phán những người bên cạnh mình rồi! Sao mình có thể dùng một ngày của mình một cách vô lý thế nhỉ! Híc, mình đành để một đời của mình là như thế sao!

Trang 2 của 20123456...1020...Cuối »