Kẻ trộm niềm vui

KeTromNiemVui

Bạn nhìn bức hình, hỏi: Sao đang mùa xuân lại để hình mùa thu, ý gì vậy.

Lá bàng đổi màu, có phải mùa thu không nhỉ, miền nam không có mùa thu rõ rệt, chỉ thấy lá xanh rồi vàng úa rụng đầy sân. Chỉ có cây bàng mang một màu sắc lạ trước khi vàng úa và rơi đầy sân.

Đang vui, chỉ cần một ý so sánh nào đó khởi lên, niềm vui trở thành gánh nặng trong tâm, với những gì chưa có được. Và mọi cái đang trong tay, người đang ở cạnh dường như không bằng cái gì đó, ai đó mà mình tình cờ gặp, tình cờ trông thấy. Những lời so sánh khiến mọi sự nghiêng chao. Mọi cố gắng tận tình của mỗi người ở một phạm vi nào đó, chỉ vì một lời so sánh khiến gãy đổ tất cả.

Bạn nói, mình luôn đánh mất niềm vui đang có, chỉ vì một lời so sánh của ai đó. Ít khi có một lời sách tấn để mình vươn lên, mà hình như chỉ làm mình suy sụp thêm, vì đã gắng gổ vẫn không được như ý người đang mong đợi. Mình thường là nạn nhân của sự so sánh, nên từ đó khi nhìn điều gì, mình vui với cái người ở cạnh đang có, những gì mình đang có. Không phải mình bằng lòng để giậm chân tại chỗ, nhưng mình không để những ước muốn làm mất đi những gì mình đang vui, đang có. Đời sống luôn vươn nên đến cái hay cái đẹp, nhưng vẫn nhận ra được cái mình đang sống.

Lời tâm sự của một bạn, như nhìn cây bàng lá đang chuyển màu kia, có được cây bàng vui với cây bàng, nếu không có thì vẫn vui rằng ít nhất nơi mình sống cũng có một cây xanh nào đó.

Một bạn cười nói thêm, mình cũng thấy vậy, khi bắt đầu để ý được những gì mình đang sống, tự nhiên lòng nhẹ nhàng, dù luôn cố gắng tốt hơn trong mọi thứ, nhưng không để mình không biết gì cái mình đang có, nhất là mình còn thở còn sống đây này!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *